Nước Pháp – nỗi nhớ trải dài theo năm tháng

Nếu có ai đó hỏi rằng, tôi nhớ và muốn trở lại Pháp vào tháng nào của năm, tôi sẽ trả lời: Nước Pháp, với tôi, là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng. Tôi sẽ không chần chừ mà quay lại đó với tâm trạng hớt hải của một kẻ đã xa người yêu dấu quá lâu. (Hà Thị Thi Ân, TP HCM)

Tôi muốn trở lại Pháp vào tháng Giêng, để thấy không khí lắng đọng sau đêm giao thừa tưng bừng. Paris lim dim thở đều sau những đêm lễ hội mệt nhoài vì nhảy nhót. Hàng cây trụi lá trong khi tuyết bắt đầu rơi nhiều. Tháng Giêng lạnh lắm, nhưng tôi sẽ vẫn thấy ấm áp nếu nước Pháp một lần nữa ôm tôi trong vòng tay.

Tháng Hai trên những đỉnh núi của Pháp nhộn nhịp khác thường. Từng đoàn người cứ nỗi nhau trượt dài vào nỗi nhớ màu tuyết trắng. Mùi hương nồng nàn của lễ Tình Nhân trở về qua những cái siết tay lãng mạn, những chiếc hôn trao vội trên phố và những hộp sô-cô-la ngọt ngào. Vẻ điển trai và lịch thiệp của đàn ông Pháp không ít lần làm tôi rung động, nhưng thiết nghĩ những cô gái Pháp thanh lịch là sự lựa chọn số một cho anh ấy.

Paris. Ảnh dulichhe.com

Tôi nhớ từng chồi nhỏ đang vượt qua mùa đông khắc nghiệt, trồi lên trong tiết chuyển mùa tháng Ba. Xuân của Pháp đã gần lắm. Qua tháng Tư, tôi sẽ tung tăng giữa đồng coquelicot rực đỏ, nhìn ngắm hoa diên vĩ kiêu sa và thả bộ hàng giờ dọc bờ sông Seine. Không khí tươi mới của ngày Xuân làm du khách dễ chịu khi dạo quanh vùng Normandie trên lưng ngựa, đi chân trần trên nền cát của Mont Saint-Michel. Sô-cô-la một lần nữa lại phô bày sự hấp dẫn của nó trong lễ Phục Sinh hân hoan.

Tháng Năm của nước Pháp tiếp đón từng đoàn người từ khắp nơi trên thế giới trong sự xa hoa của Cannes. Nơi nghệ thuật và sự xa xỉ kết hợp, người ta được thưởng thức những thước phim đầy tâm huyết đồng thời cũng mãn nhãn với thời trang cao cấp của giới thượng lưu. Bỏ qua sự ồn ào đó, tôi thích đắm chìm trong những cơn mưa ủ ê và tiết trời ấm nóng, điện thoại đường dài về quê hương để chúc mừng Mẹ nhân ngày lễ Mẫu Thân.

Tháng Sáu trong tôi là những ngày nắng đẹp. Tôi hãnh diện vì từng hàng dài du khách kiên nhẫn xếp hàng để được vào bảo tàng Louvre. Nước Pháp có quá nhiều thứ để nhìn, để ngắm, học hỏi và cảm nhận. Ngày của nước Pháp dài hơn, để giữ chân được con người ta lâu hơn trong những trạm dừng chân kỳ thú. Sự ồn ào, đông đúc của khách thập phương chứng tỏ vị trí của nước Pháp trong trái tim mọi người, trong đó có tôi, một người Việt nhớ Pháp đã quá lâu.

Mưa ngâu tháng Bảy của Việt Nam làm không khí quang đãng ven bờ Địa Trung Hải trở về thật mãnh liệt. Đồng hoa oải hương đều tăm tắp của Provence thơm ngát trong nắng vàng ươm duyên hải. Màu tím tuyệt đẹp ấy đã giữ lại một mảnh trái tim tôi ở đó, mãi mãi không thể lấy lại được. Tháng Bảy, sự háo hức cũng tăng cao theo vết xe của Tour de France. Nếu có thể, tôi tình nguyện làm một coureur (cua-rơ) hạng bét chỉ để một lần được đi vòng quanh nước Pháp thân yêu.

Để thư giãn hàng giờ liền trong cái yên tĩnh của nước Pháp, hãy đến đây vào tháng Tám. Mọi người tạm dừng công việc của mình, cùng bạn bè người thân trải qua kỳ nghỉ trên bãi biển. Phố phường vắng vẻ, công sở im lìm. Đó là khoảng thời gian mà tôi người tôi dính chặt trên băng ghế công viên để ngấu nghiến từng trang sách và suy nghĩ về sự đời. Tôi có thể ngồi mãi ở đó cho đến tận tháng Chín, lúc trời lại se se lạnh và nàng Thu đang thì thầm bên những cuống lá.

Trời thu nước Pháp làm người ta không thể quên được. Tháng Mười và tháng Mười Một như cổ tích với những lâu đài thấp thoáng giữa rừng lá vàng, những con đường rợp bóng cây xanh đã chuyển màu, những cặp tình nhân sóng đôi dưới nắng thu dìu dịu. Tôi yêu mùa thu châu Âu, đặc biệt là mùa thu nước Pháp. Bờ sông Seine dịu dàng hơn với tông màu ấm áp, bước chân ngơ ngác trên lá khô rơi của ai kia làm ta nhớ mãi… Tôi mơ một ngày được ngồi với người tình nước Pháp của mình trên băng ghế gỗ dưới tán cây, để nói về nỗi nhớ khi xa cách và niềm vui vô bờ bến của ngày trùng phùng.

Tháng cuối năm tưng bừng trong không khí Giáng sinh. Paris rực rỡ đúng nghĩa với cái tên Kinh đô ánh sáng mà mọi người ưu ái đặt cho. Tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn lung linh đầy màu sắc, đây đó là thông Giáng sinh cao chót vót, mà mỗi năm đều mang một nét riêng không trùng lắp. Tôi có thể đứng hàng giờ để thưởng thức những bài Thánh ca được diễn tấu say sưa trên phố. Nối tiếp đêm Giáng sinh là đêm giao thừa đón năm mới với lời chúc Bonne année, tiếng cười giòn của người thân bên lò sưởi ấm áp.

Nước Pháp năm này qua năm kia vẫn có những đổi thay, nhưng nét quyến rũ của Pháp trong lòng tôi vẫn còn nguyên mới. Dù ở đâu, thì mỗi hoàn cảnh nơi tôi sống đều gợi nhớ đến một nơi nào đó của nước Pháp thân yêu.

Năm tháng qua đi lại đong đầy thêm nỗi nhớ, nung nấu niềm khát khao trở lại. Nếu có duyên, Pháp và tôi dĩ nhiên sẽ lại gặp nhau, ở một quán ăn nhỏ bên bờ sông Seine, dưới tán cây đang rơi vài chiếc lá.

Hà Thị Thi Ân/vnexpress

Bài mới đăng

Tin nóng trong 2 tuần

Tin quan tâm

Liên hệ

Tạp chí NƯỚC PHÁP - c/o Pham 

22-34 rue Jules Verne, Levallois-Perret

Paris 92300